Lúc bấy giờ, Hoàng Minh dẫn theo bốn người Diệp Bích trở về lại Kiếm Thánh học viện. Bốn người đều có chút không dám tin, nhìn về phía đoàn người đang thương tích đầy mình mà trở về. Bọn họ nơi đâu cũng là vết thương chằng chịt, y phục rách nát, máu me thấm đẫm y phục. Trong khi đó bốn người Diệp Bích lại vô cùng hoàn hảo, có thể nói một sợi tóc cũng không tổn hao. Lần này An Đàn thương hội chỉ sợ danh tiếng vô cùng rồi. Năm người tiến vào khảo hạch thì toàn bộ cả năm đều hợp cách trở thành học viên chính thức của Học Viện.
Bước ra khỏi cánh cửa đại môn, sáu mươi hai người trở về cảm giác như được sống lại, không thể ngờ răng bọn hắn lại còn có thể sống sót để trở về đây. Nhiều người đều không nhịn được rơi xuống nước mắt. Không ít người lén nhìn về phía Hoàng Minh. Người này thực lực vô cùng khủng khiếp, thực lực mạnh như vậy nếu từ đầu đứng ra che chở cho bọn hắn thì đồng bạn của bọn hắn làm sao có thể chết. Nhiều người bất giác đều cảm thấy oán hận Hoàng Minh. Thế nhưng oán hận thì làm sao được chứ, bọn hắn đều rõ ràng, Hoàng Minh cùng đám người họ một điểm quan hệ cũng không có, hơn nữa chính là thời điểm căng thẳng nhất Hoàng Minh cũng đã đứng ra chấn nhiếp toàn bộ tộc đàn Ám Ảnh lang. Mặc dù oán hận thế nhưng cũng không thể nói gì cả, Hoàng Minh cũng chính là cứu bọn hắn một mạng. Nếu không có một màn kia, chỉ sợ lúc này trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-game-tai-di-gioi/1463984/chuong-390.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.