Hoàng Minh trông cảnh tượng Hắc Lỗ cùng Lôi ân đúng là không nhịn được bật cười. Hắc Lỗ thân thể to lớn, vị thiếu nữ kia trong lòng hắn cứ như một chú chim nhỏ trong lòng một con đại bằng vậy. Bên cạnh Lôi Ân cũng không khác hơn là mấy. Thiếu nữ kia thân thể gầy yếu, vậy mà tên Lôi Ân này dáng người lại còn nhỏ hơn cả nàng. Hai tên này ôm ấp hai mĩ nữ, hai hình ảnh đối lập tạo thành cảnh tượng hết sức hoạt kê.
Thiên Bảo thì vô cùng nhẹ nhàng, vui thiếu nữ kia ngồi trong lòng hắn, phong tình cảm chủng không thôi.
- Thiếu gia, ngài ngài...
Vị thiếu nữ nhỏ nhắn đứng trước mặt Hoàng Minh vô cùng bối rối, đây là lần đầu tiên nàng được gọi lên tiếp đón khách nhân. Hiện tại đứng trước Hoàng Minh, nàng có chút ngượng ngập khó nói. Nhất là dáng vẻ của Hoàng Minh tỏ ra vô cùng nghiêm túc lại khiến nàng thập phần bối rối không biết làm thế nào. Hoàng Minh rõ ràng thấy được vet mặt của nàng, liền gật đầu mà nói:
- Có thể bóp cho ta hai bờ vai là được!
Thiếu nữ kia nghe vậy thì vui vẻ, nhẹ nhàng đặt đôi tay nhỏ nhắn lên bờ vai của Hoàng Minh mà xoa bóp.
Phía bên dưới không khí đã nhộn nhịp lắm rồi, Hoàng Minh ước lượng phải đến gần ngàn người tụ họp tại đây. Người giàu có trong thiên hạ quả thực rất nhiều đây. Hoàng Minh cười cười, nhẹ nhàng uống một ngụm trà. Hương thơm nhè nhẹ của trà khiến Hoàng Minh cảm thấy khoan khoái. Lâu thuyền không hổ là nơi xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-game-tai-di-gioi/1464011/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.