- Hoàng Minh à, tới đúng lúc lắm!
Yên Hàn nhìn thấy Hoàng Minh thì mỉm cười mà nói. Tuyết Ưng vốn là có chút tức tối vì bị cắt ngang cuộc nói chuyện của hắn cùng mĩ nữ. Thế nhưng khi nhìn ra thấy bên ngoài lại xuất hiện một thiếu nữ xinh đẹp thì hai mắt liền tỏa sáng.
Tuyết Ưng vốn là một giáo viên có tài năng, thế nhưng nhân phẩm lại thấp. Ham mê tửu sắc, trong học viện cũng không ít học viên nữ đã rơi vào ma chưởng của hắn. Nhưng phụ thân hắn vốn là trưởng lão đời trước, Yên Hàn mặc dù chán ghét cùng khinh thường, thế nhưng là một viện trưởng, nàng cũng không thể tỏ rõ thái độ chán ghét ra ngoài.
Tuyết Ưng lúc này làm gì còn vẻ nho nhã lịch sự khi nãy. Hắn lúc này hai con mắt đang nhìn chằm chằm vào thân thể mĩ lệ ở bên ngoài kia mà thèm nhỏ rãi. Với con mắt tinh đời kia của hắn, làm sao có thể bỏ qua một con dê béo như vậy chứ.
Lan Hương vốn xinh đẹp tuyệt trần, làn da trắng non lại có chút lấp lánh như đang phát sáng. Khuôn mặt bởi vì có manh nạng che thế nên chỉ có thể nhìn rõ hai con mắt to, đen láy tinh khiết mà thôi. Thế nhưng vậy cũng là quá đủ rồi. Lại thêm khí chất tao nhã, cao quý mà Trần gia bồi dưỡng cho nàng mấy năm qua nữa. Tất cả cộng lại, quả thực Lan Hương lúc này chính là một tiên tử hạ phàm đấy.
Hoàng Minh nhìn thấy ánh mắt của tên kia, liền nhếch môi cười một cái, tiến tới che
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-game-tai-di-gioi/1464019/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.