Phi hành một ngày trời, cuối cùng cũng đã thấy tòa thành nhỏ nằm ở giữa bình nguyên. Tòa thành này mặc dù dân cư không nhiều bằng nửa của Lục Sa Thành. Thế nhưng tu vi của bọn họ cao hơn nhiều lắm. Rõ ràng xung quanh nơi này thường xuyên xuất hiện yêu thú, thế nên dân cư ở đây ai cũng có tu vi khá ổn định.
- Để ta đi tìm khách điếm!
Tuyết Ưng nói một câu liền nhanh chóng biến mất. Đám người nhanh chóng từ trên chim Hú nhảy xuống. Chủ tòa thành thị này biết có khách quý đến thì đích thân đến chào hỏi. Hoàng Minh không quan tân đến mấy chuyện này. Trên đường đi Hắc Lỗ cùng Lôi Ân liên tục cảm thán với Hoàng Minh. Thật không ngờ Hoàng Minh lại có thể cướp đi Hương Hương cô nương từ tay Trần gia. Trận Thiện Bảo chỉ cười cười, ở bên cạnh cũng không có nói điều gì. Thật ra lúc này Thiện Bảo cũng đã nghi ngờ Hoàng Minh có mối quan hệ mật thiết gì đó với Trần gia tộc rồi. Nếu không đại bá không bao giờ để Hoàng Minh mang theo Hương Hương cô nương rời đi. Hắn làm sao có thể biết được, không chỉ một cô nương, nếu hắn muốn cả Trần thị gia tộc, chỉ sợ Lão Thái Thái cũng sẽ để lại cho hắn ấy chứ.
Sau bữa cơm tối, Hoàng Minh phải mất đi tới sáu vò rượu cho hai tên Hắc Lỗ cùng Lôi Ân thì mới có thể tống bọn chúng về phòng. Hoàng Minh cùng Lan Hương cùng nhau trở về phòng mình. Nơi mà Tuyết Ưng chọn được chính là một khu trang viên khá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-game-tai-di-gioi/1464025/chuong-426.html