Hoàng Minh lúc đó chính là nói sự thật. Sự thật mà hắn rất ít khi nói ra. Hoàng Minh từ khi rời khỏi Lưu Vân Tông thì đã không còn sử dụng cái tên Hoàng Chấn Minh nữa. Mọi người chỉ biết hắn gọi là Hoàng Minh, thế nên một màn này Hoàng Minh vô cùng tự tin. Càng rơi vào đau đớn, suy nghĩ của hắn càng trở nên tinh tế hơn.
- Hóa ra là như vậy, Vu Vương ta một đời hô phong hoán vũ, thiên tài chết dưới tay ta vô số. Nhân mạng càng là không đếm được. Thật không ngờ, quả thực là kẻ được chọn...
Vu Vương thở hắt ra một hơi tiếc nuối, bất giác thân hình chớp động. Chỉ thấy vù một tiếng, Vu Vương biến mấy khỏi song kiếm của Hoàng Minh. Tại nơi đó chỉ còn lại một cái tàn ảnh. Biến cố này làm cho toàn trường giật mình. Vu Vương không ngờ rơi vào tình cảnh này vẫn ung dung tự tin trốn thoát khỏi lưỡi kiếm của Hoàng Minh.
- Ha ha ha, tiểu tử ngông cuồng. Vu Vương ta há có thể đơn giản chết như vậy? Ngươi cho rằng ta dễ dàng chết như vậy sao? Mơ mộng hão huyền!
Vu Vương xuất hiện ở cách xa mấy trăm mét điên cuồng cười lớn. Thuấn di sao? Vu Vương hắn cũng có một chiêu chạy trốn, một đời Vu Vương làm sao lại không có lá bài tẩy đây.
- Đáng tiếc!
Trần Lập lắc đầu thở dài. Nếu Hoàng Minh khi nãy lập tức hạ thủ, Vu Vương nhất định bỏ mạng.
Áo Lợi Vân ở phía xa trông thấy tình cảnh này lập tức thở ra một ngụm khí hòa hoãn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-game-tai-di-gioi/1464078/chuong-451.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.