- Tỉ Tỉ!
- Điêu Thuyền Tỉ!
- Đại tẩu!
Điêu Thuyền lên tới nơi thì rất nhanh tiếng chào hỏi vang lên không dứt. Nhất là Kiều Phong, Lệnh Hồ Xung cùng Tiểu Ngư Nhi. Từ bé lớn lên cùng nhau, tình cảm thắm thiết. Hơn nữa bọn họ lại chính là một đám hài tử còn lại của Thái Bình thôn.
Điêu Thuyền tu luyện công pháp chính là Hàn Băng Chân Khí. Toàn thân nàng phát ra một luồng băng lãnh, khối hợp với nét u buồn cùng lạnh lùng quả thật khiến người ta không dám coi thường. Chính là lúc này Thánh Cô của nhân tộc lại nở nụ cười vui vẻ, tràn ngập hạnh phúc. Nàng vẫn đi tới phía ba đệ đệ của mình, cánh tay ngọc giơ lên xoa xoa đầu ba tiểu đệ, khóe miệng ngọt ngào mà nói:
- Thật là, các đệ lớn thật nhanh, giờ ta cũng với không tới đầu các đệ rồi!
Tiểu Ngư Nhi cười tủm tỉm mà nói:
- Tỉ tỉ, đệ có thể cúi xuống mà!
Mọi người đều mỉm cười, không khí đã vui vẻ. Hôm nay mọi chuyện chỉ đến thế này thôi sao? Hoàng Minh đứng ở bên cạnh cười cười nhìn Chu Du, ánh mắt có chút tinh quang lóe lên. Chu Du gật đầu với Hoàng Minh, không rõ bọn hắn đang suy tính điều gì. Chính lúc này, một tiếng gầm lớn vang lên. Tiếng cầm này khiến cho không gian chấn động, vô số ngọn núi tuyết vậy mà ầm ầm sụp đổ, cảnh tượng cực kì hùng tráng.
- Đó là gì?
Rất nhanh đã có một đệ tử của Thiên Băng Cung nhận ra chuyện không đúng, cánh tay hướng về phía xa mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-game-tai-di-gioi/1464160/chuong-497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.