Lúc bấy giờ câu nói của Lan Hương lại vang lên trong đầu của Hoàng Minh. Hình dáng kia, kiểu cách kia quả thực là rất giống.
- Gia Cát Lượng, ngươi không ngờ lại có một ngày như thế này đúng không?
Lệnh Hồ Xung cười lớn, hai mắt tràn ngập sự vui sướng cùng phấn khởi. Khó có thể biết được ba năm qua bọn hắn đã phải đau đầu như thế nào để đối phó với một mình Gia Cát Lượng. Mỗi trận chiến đều là thua thảm, nếu không thua thảm thì cũng là ăn không ít thiệt thòi. Những người khác cũng đều có cảm giác vui vẻ trong lòng. Quả thực lần này bắt được Gia Cát Lượng quả là một thành quả cực kì tuyệt vời.
- Lão đại, giết hắn hay không?
Kiều Phong lên tiếng hỏi Hoàng Minh. Hoàng Minh lắc lắc đầu, ánh mắt hướng về Gia Cát Lượng đầy vẻ nghi hoặc.
Gia Cát Lượng vẫn là biểu cảm bình tĩnh, dường như có rơi vào tình thế bất lợi nguy hiểm đến tính mạng vẫn không làm hắn nao núng hay sợ hãi.
- Lần này rơi vào tay của các ngươi, muốn chém muốn giết gì cũng được, chỉ mong các ngươi tha cho Tiểu Bàn, cũng là Thần Thú này của ta!
Gia Cát Lượng lên tiếng, vẻ mặt có chút khó khăn nhìn xuống dưới chân mình. Huyền Vũ cũng cảm giác được chủ nhân ưu phiền, nó khẽ kêu lên mấy tiếng, đầu rắn không ngừng vũ động, dường như có ý muốn liều mạng.
- Không được, nghe lời ta!
Gia Cát Lượng lắc đầu, cứng rắn mà quát. Huyền Vũ không cam lòng một chút nào, hai mắt rùa xanh biếc tràn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-game-tai-di-gioi/1464165/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.