Đoàn khói trắng tốc độ cũng rất nhanh, chỉ chớp mắt đã ập tới trước mặt tám người. Khói này cực kì quỷ dị, nên nhớ chính là thượng vị thần cũng vô pháp chống cự mà gục ngã. Thế nhưng trước toàn trường lúc này, tám thiếu niên kia vậy mà không có một người nào có hành động né tránh.
- Hừ, Phong Ba Động!
Hoàng Ám hừ lạnh một tiếng, tay phải vung lên. Một động khẩu đen ngòm bất giác như từ nơi âm ti địa phủ mở ra. Động khẩu này xuất hiện giữa ban ngày làm người ta có cảm giác sởn cả gai ốc.
- Thu!
Hoàng Ám hét lớn, động khẩu hốt nhiên mang theo lực hút quỷ dị đem toàn bộ đoàn khói hút gọn không còn một mảnh trước sự ngỡ ngàng của toàn trường.
- Đây rốt cục là Hạ Vị thần hay thượng vị thần. Tại sao uy áp của động khẩu này có thể mang đến cho ta áp lực lớn như vậy!
Vũ Văn Hoá Cập vẻ mặt ngưng trọng không thôi. Không chỉ hắn, Lập Khương, Bạch Mẫu Đơn, Quách Lan, Thập Thứ, Mã Nguyên cũng là không kém phần cảm giác.
Động khẩu sau khi thu hết toàn bộ khói trắng liền biến mất. Hết thảy diễn ra quá nhanh, làm người khác cảm nhận như vừa rồi chỉ là một chút hư ảo mà thôi, hoàn toàn là không có thật!
Cung Chí Hồ làm sao còn dám khinh thường đám hạ vị thần này nữa. Khói của Quả đạn mù hắn tự nhiên là rõ ràng nhất. Ngay cả đến mấy tên thành chủ phía sau kia khẳng định là không có cách nào chống lại chỉ có thể chạy. Vậy mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-game-tai-di-gioi/1464350/chuong-602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.