Edit: Min
"Ngài đoán xem, lần này quốc vương gặp chúng ta, có phải là muốn nhắc đến chuyện kết hôn với Coley hay không?" Cảnh Dương quay đầu nhìn Reber bên cạnh hỏi.
"Sẽ không có chuyện khác có thể khiến hắn bệnh không xuống được giường, mà còn kiên trì muốn gặp chúng ta." Reber cầm tay Cảnh Dương đưa lên miệng hôn một cái.
"Vậy Abby thì sao?" Cảnh Dương hỏi "Lúc trước hình như Coley rất thích cậu ta, cứ như vậy mặc kệ cậu ta sao?"
"Coley là người không có trách nhiệm, nó mặc kệ Abby cũng không phải việc gì kỳ quái." Reber cười mỉa nói "Vương huynh tự nhận là bồi dưỡng Coley rất tốt, thật ra chính hắn cũng không phải là một quốc vương tốt, ngồi trên vương vị nhiều năm như vậy mà một chút công trạng cũng không có. Mỗi ngày đều nghĩ cách gϊếŧ chết ta, để con hắn có thể thuận lợi ngồi lên vương vị, người như vậy thì có thể dạy ra đứa con tốt lành gì."
"Ngài có thể lớn như vậy, cũng không dễ dàng gì có đúng không?" Cảnh Dương nói nửa đùa nửa thật vuốt mặt Reber.
"Là rất không dễ dàng, lúc ở biên giới, không thua trên tay kẻ địch, lại rất nhiều lần thoát chết trên tay đám người hắn phái tới ám sát ta. Khi ta lần lượt từ trong đống người chết trở lại quân doanh, ta liền thề, nếu hắn muốn ta chết như vậy, ta càng không được chết. Ta chẳng những phải sống thật tốt, còn phải đoạt lại vương vị từ trên tay hắn, sau đó làm hắn tức chết."
Cảnh Dương vốn chỉ muốn đùa một chút với Reber, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-gian-lan-cua-phao-hoi/2256511/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.