Edit: Min
Tô Mạch nằm viện hơn mười ngày, ngay cả lễ tang của bà nội cậu ta cũng không thể tham gia, ngoại trừ mẹ cậu ta dành thời gian tới thăm cậu ta hai lần, thì không còn người nào khác đến thăm cậu ta.
Chờ đến khi cậu ta rốt cuộc có thể xuất viện, cha cậu ta kêu cậu ta trở về một chuyến, mặc dù cậu ta biết cha mình tuyệt đối không có khả năng nguôi giận nhanh như vậy, nhưng cho dù biết rõ sau khi trở về rất có thể lại bị đánh một trận, cậu ta cũng không thể không quay về, nếu không cha cậu ta sẽ càng giận dữ hơn, rất có thể sẽ thật sự không nhận đứa con trai này.
“Cha.” Tô Mạch đứng ở cửa thư phòng, thật cẩn thận nhìn sắc mặt của cha mình.
“Vào đi.” Ngược lại trên mặt cha Tô nhìn không ra là cảm xúc gì, chỉ là mặt không cảm xúc kêu Tô Mạch đi vào.
Tô Mạch thấy bộ dáng cha mình giống như không có tức giận, liền che ngực lại đi vào, không phải cậu ta cố ý giả bộ đáng thương, mà là thật sự còn rất đau, tuy cậu ta đã có thể xuất viện, nhưng thương tích vẫn chưa khỏi hoàn toàn, chỉ là có thể về nhà tịnh dưỡng mà thôi. Nếu cha cậu ta không có tức giận như vậy, thì cậu ta muốn ở nhà tịnh dưỡng, dù sao bây giờ cậu ta cũng không có cách nào đi ra ngoài gặp người khác, ở nhà sẽ tiện hơn ở phòng trọ rất nhiều.
“Ký cái này đi.” cha Tô ném một phần văn kiện tới trước mặt Tô Mạch, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-gian-lan-cua-phao-hoi/2256530/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.