Edit: Min
Khi Cảnh Dương tỉnh lại, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ thì phát hiện đã tối thui rồi, có nghĩa là hắn đã ngủ cả ngày, khó trách mặc dù cảm giác khó chịu của bệnh cảm đã tốt hơn, nhưng mà cơ thể lại có chút đau nhức bởi vì ngủ quá lâu.
Cảnh Dương tự mình ngồi dậy dựa vào đầu giường, nhìn mu bàn tay hơi xanh tím của mình, nghĩ rằng chắc là khi ngủ động tới rồi, lúc chạm vào còn hơi đau nữa.
Trước khi ngủ hắn đã tìm hiểu xong những gì nguyên chủ trải qua rồi, và trở thành ca sĩ là ước mơ của cậu ấy. Bởi vì không biết là Quý Tiêu hại mình, cho nên mặc dù trước khi chết vừa đau khổ bi thương, nhưng cũng không có thù hận. Chẳng qua Cảnh Dương cũng không bởi vì nguyên chủ không mang theo thù hận ly thế, mà sẽ không đi tìm những người dẫn tới bi kịch cho nguyên chủ báo thù.
Đúng là mấy năm nay gia đình của Quý Tiêu phát triển khá tốt, chẳng những gia đại nghiệp đại mà thế lực cũng rất lớn, bằng không chỉ dựa vào năng lực của Quý Tiêu thì sẽ không làm được nhiều chuyện như vậy.
Nếu muốn trả thù Quý Tiêu, để cậu ta nhận lấy trừng phạt thích đáng, hơn nữa vĩnh viễn không có khả năng xoay người, thì nhất định phải làm sụp chỗ dựa của cậu ta. Khi chỗ dựa của ta sụp đổ, Cảnh Dương làm gì cậu ta cũng sẽ cực kỳ nhẹ nhàng.
Tuy Cảnh Dương dựa vào năng lực của mình cũng không phải là không thể lật đổ gia đình của Quý Tiêu, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-gian-lan-cua-phao-hoi/2256590/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.