Edit: Min
Cảnh Dương không biết mình ngủ từ khi nào, cũng không nhớ rõ Tiết Thừa Vũ đã làm bao nhiêu lần, hắn chỉ mơ hồ nhớ được là mỗi lần Tiết Thừa Vũ đạt cực khoái, đều sẽ để lại những thứ mà y đã tiết ra ở trong cơ thể hắn. Nghĩ đến thể chất của mình ở kiếp này, nếu Tiết Thừa Vũ cứ làm như thế thì hắn sẽ mang thai mất.
Mặc dù còn quá sớm để Cảnh Dương lo lắng mình sẽ mang thai, nhưng hắn ngoại trừ dang rộng hai chân thì chẳng thể làm gì khác chứ huống chi là chống cự, thậm chí nói còn không thể nói.
Thật ra Tiết Thừa Vũ đã nhận được ý chỉ của Hoàng Đế muốn y trở về kinh đô, nhưng y lại luôn kéo dài thời gian trở về, hiện giờ bên Nam Man đang hỗn loạn nên y đã có thể yên tâm chuẩn bị cho việc trở về kinh đô rồi.
Khi Cảnh Dương vừa trở mình thì tỉnh dậy vì thắt lưng quá đau, hắn vịn eo ngồi dậy, thầm mắng tên khốn Tiết Thừa Vũ chính là một con thú, mà còn là cái loại cực kỳ hung mãnh và thể lực bền bỉ nữa chứ.
Cảnh Dương ngồi trên giường ôm chăn thẩn thờ một lúc rồi lại nằm xuống, mặc dù phần eo và giữa hai chân đều vô cùng đau nhức, nhưng cơ thể lại rất sạch sẽ, xem ra là tên khốn kia đã lau sạch sẽ giúp mình rồi.
Tiết Thừa Vũ bước vào lều, nhìn thấy Cảnh Dương đang mở to mắt nằm trên giường, y đi qua ngồi xuống giường nói: "Tỉnh rồi sao? Có đói bụng không?"
Cảnh Dương liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-gian-lan-cua-phao-hoi/2256624/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.