Edit: Min
Cảnh Dương bởi vì chờ đợi có chút nhàm chán nên dựa vào ghế đọc sách một hồi, bây giờ hắn đã rất dễ buồn ngủ rồi, đọc sách lại càng bị thôi miên hơn, cho nên bất tri bất giác liền ngủ thiếp đi.
Bọn họ về đến kinh đô là vào giữa trưa, buổi chiều đợi đến khi tiễn hết mọi người đi rồi, Tiết Thừa Vũ mới nói với An Nam Vương về chuyện của Cảnh Dương ở trong thư phòng của ông.
An Nam vương đương nhiên là rất kinh ngạc, mặc dù lúc An Dương bị gϊếŧ ông không ở kinh đô, nhưng tất cả lão thần là bằng hữu với ông đều nói rằng bọn họ đã tận mắt chứng kiến An Dương được an táng. Vậy mà bây giờ lại khởi tử hồi sinh, và theo như những gì Tiết Thừa Vũ miêu tả thì cũng không phải là không có cái khả năng này.
Vốn tưởng rằng huyết mạch An gia đã hoàn toàn đoạn tuyệt, nhưng không ngờ huyết mạch cuối cùng của An gia đã trở lại. An Nam Vương vốn luôn điềm đạm và không dễ dàng bộc lộ cảm xúc ra ngoài, nay lại kích động đến mức tay chân đều hơi run rẩy.
An Nam Vương cần phải tận mắt xác nhận tính xác thực của chuyện này, để không vui mừng suôn và có thể hoàn toàn yên tâm. Thế là ông vội vàng kêu Tiết Thừa Vũ đưa mình đến gặp Cảnh Dương.
Cảnh Dương tuy chỉ là giống cái và là Đế Khanh của triều đại trước, nhưng trọng lượng của hắn ở trong lòng An Nam vương nhất định còn quan trọng hơn so với Hoàng Đế Tô gia. Vì vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-gian-lan-cua-phao-hoi/2256626/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.