Edit: Min2 Cảnh Dương cảm thấy cổ hơi đau và cánh tay có chút tê dại, rõ ràng là lúc này hắn vẫn đang duy trì tư thế nằm trên bàn. Cảnh Dương mở mắt ngồi thẳng dậy, xoay cổ và duỗi cánh tay. Trong lúc làm mấy động tác này thì hắn cũng tranh thủ nhìn hoàn cảnh xung quanh. Cảnh Dương nhìn thấy từng hàng ghế dài xếp theo hình bậc thang, đối diện chính là một màn hình rất lớn. Nơi này hẳn là phòng học của trường đại học. Chẳng qua trong phòng học trống hoác, chắc là đã tan học nên học sinh đều rời đi hết rồi. Cảnh Dương lấy ba lô trong ngăn kéo ra, khoác lên vai chuẩn bị rời đi. Lúc này có mấy người đi vào, Cảnh Dương vốn không muốn để ý mà rời đi, nhưng ánh mắt của mấy người đó cứ nhìn hắn mãi, rõ ràng là tới tìm hắn. Hẳn là người quen của nguyên chủ, nên Cảnh Dương đành phải đứng chờ bọn họ lại đây. "Khâu Cẩm, Tề Vân có chuyện cần cậu giúp." Một nam sinh cao lớn trong đó mở miệng nói. "Chuyện gì?" Cảnh Dương đút tay vào túi quần nhìn bọn họ. "Là thế này......, tớ, tớ......." Nam sinh tên Tề Vân ấp úng mở miệng, cuối cùng lấy hết can đảm nói "Ba của tớ bệnh nặng nằm viện, cần một số tiền lớn để giải phẫu. Cậu có thể cho tớ mượn chút tiền để làm phẫu thuật cho ba của tớ được không. Chờ sau khi tốt nghiệp, tớ nhất định sẽ nghĩ cách từ từ trả cho cậu." Cảnh Dương nhìn nam sinh tên Tề Vân kia, trong đầu đột nhiên xuất hiện hình ảnh kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-gian-lan-cua-phao-hoi/2256636/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.