- Vũ Hạo, ngươi thu hoạch thế nào? Con đường ngươi chọn là gì?(Đường Vũ Đồng)
- Tạm được, ngươi thì sao Vũ Đồng? Hẵn đã tìm được con đường của mình rồi nhỉ?(Hoắc Vũ Hạo)
- Hai tiểu gia hỏa các ngươi đến đây đi, tới rồi nói cũng không muộn.(Mục Ân)
Đột nhiên, âm thanh Mục Ân vang lên thu hút sự chú ý của Đường Vũ Đồng và Hoắc Vũ Hạo, hai người bước nhanh rời khỏi thông đạo, khi tới đại sảng thấy được Mục Ân đang đứng chờ bọn họ.
- Mục lão.(x2)
Mục Ân liếc nhìn Đường Vũ Đồng và Hoắc Vũ Hạo vui mừng cười.
- Xem ra, các ngươi cũng tìm tới chính mình đường.(Mục Ân)
- Tiêu Tiêu đã tìm được con đường của mình riêng mình sao?(Đường Vũ Đồng)
- Nàng so các ngươi muốn sớm đi ra một ít.
Các ngươi ai trước tiên nói một chút về con đường của mình là cái gì?(Mục Ân)
- Không bằng như vậy, các ngươi đem mình tìm được đường đồng thời ghi tại trên tay của ta, như thế nào?(Mục Ân)
Mục Ân vừa cười vừa đưa bàn tay mình ra.
Hoắc Vũ Hạo và Đường Vũ Đồng liếc nhau phân biệt đi tới hai bên trái phải của Mục Ân.
- Bắt đầu đi.(Mục Ân)
Hoắc Vũ Hạo lẫn Đường Vũ Đồng đồng thời đưa ra ngón trỏ của mình tại Mục Ân lòng bàn tay viết xuống thuộc về mình con đường cũng là nương tựa theo bọn hắn cả đời tu luyện.
Mục Ân nở nụ cười nồng đậm hài lòng với việc Hoắc Vũ Hạo và Đường Vũ Đồng tìm được con đường đi của mình.
- Các ngươi quả thật là tìm được con đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-hau-cung-nhi-thu-nguyen-cua-ta/2308129/chuong-1005.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.