"Ra rồi".
Chu Gia Trí nói với hai người kia.
Trong một đám học sinh đang tò mò nhìn bọn họ, thì thân ảnh Lạc Vũ cúi đầu đi đường, không có cảm giác tồn tại lại đặc biệt nổi bật.
Khi ba người nhìn thấy Lạc Vũ, họ liền lập tức đi tới.
"Đại hiệp, cuối cùng anh cũng ra rồi, bọn em đợi thật vất vả a..." Quan trọng chính là, Chu Gia Hào chịu không nổi cảnh bị vây xem như một con khỉ, dù sao bộ dạng hiện tại của bọn họ cũng không được tốt lắm.
"À, thì ra là mấy người, có chuyện gì sao?" Lạc Vũ ngẩng đầu, lạnh nhạt hỏi.
"Ha ha, đi, chúng ta tìm một chỗ ăn cơm, vừa ăn vừa nói".
Chu Gia Hào tính quàng tay qua vai Lạc Vũ.
"Rầm...!rầm..."
"Aaaaaa...."
Khi tiếng heo bị cắt tiết vang lên, thì ngay lập tức, những ánh mắt kinh ngạc đổ dồn về phía này.
"Á á...!đau quá, eo của ta a..." Chu Gia Hào nằm trên mặt đất tru lên nói.
Lạc Vũ sửng sốt, nhanh chóng chạy tới nâng hắn lên: "Thực xin lỗi, tôi chỉ phản xạ theo bản năng".
Lúc tay Chu Gia Hào sắp chạm vào bả vai Lạc Vũ, thân thể cậu theo bản năng nắm lấy tay Chu Gia Hào rồi quật ngã hắn qua vai.
Cũng may giữa chừng cậu khống chế được lực của mình, không thì thân hình mập mạp của Chu Gia Hào không thể đứng dậy được.
"Ui da, khổ thân cái eo của ta....".
Vẻ mặt Chu Gia Hào đau khổ đỡ lấy eo.
"Đều do mày tự tìm, được rồi, trước tiên rời khỏi đây đã, có chuyện gì thì chút nữa nói sau".
Tôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-hoan-my/1348300/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.