Chương 2
Cơn đau đớn do huyết chú kéo suốt cả đêm dài, Giang Lăng lăn lộn trong quan tài suốt đêm, đến tận sáng hôm sau, cơn đau mới từ từ dịu đi.
Kinh thư run rẩy núp trong góc, chờ đến khi quan tài không còn động tĩnh gì nữa mới lăn từ dưới đáy quan tài ra.
"Nè, kí chủ, anh còn sống không đấy?" Hệ thống gọi một tiếng.
Trong quan tài không có động tĩnh gì, kinh thư chầm chậm lướt sang.
Đệm và chăn lông lót dưới quan tài đã bị xé nát tươm, trong quan tài toàn là vết cào, vụn gỗ và sợi vải trộn lẫn thành một nùi với cánh hoa hồng.
Nơi này, rất giống cảnh tượng sau khi dã thú tàn sát.
Tối qua, khi đau đến đỉnh điểm, Giang Lăng đã mất hết lí trí, chỉ biết lấy những thứ bên cạnh mình để trút hết ra.
Kinh thư bò lên bên rìa quan tài, cẩn thận ngó vào trong: "Kí chủ?"
Trong quan tài, Giang Lăng nằm trên chiếc chăn lông đã bị xé thành mảnh vụn, lưng trần lộ ra, tóc tai rối bời phủ trùm trên cơ thể, má bị mái tóc mềm che đi, chỉ lộ ra vành tai như bạch ngọc.
"...Đừng ồn."
Giang Lăng tiện tay kéo cái gối rách bươm ném về phía kinh thư.
Kinh thư óa một tiếng, cái gối ôm bay xuyên qua kinh thư, rơi xuống sàn nhà còn nảy lên mấy cái.
"Ta đã tưởng ta sẽ không sợ đau nữa, hóa ra chỉ là chưa phải chịu cơn đau kinh khủng hơn mà thôi..."
Tiếng nói nặng trĩu vọng từ dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-hong-nuong/2141120/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.