Edit: Yooniin
Bạch hạc bay lượn trong không gian đầy mây mù, thỉnh thoảng phát ra hai, ba thanh âm lanh lảnh. Nó phi hành với tốc độ cực kỳ nhanh, nhưng cũng vô cùng vững vàng.
Giang Lăng ngồi trên lưng bạch hạc, hơi hơi khép mắt, thần sắc an tường, tựa hồ rất thoải mái. Kinh thư ghé úp sấp trên đùi cậu, giống như đang ngủ.
Thời điểm nay qua một mảnh rừng sâu hút, bạch hạc đột nhiên kêu lên một tiếng thê lương, cánh chim đang bay không ngừng run rẩy, tràn đầy lo lắng bất an.
Kinh thư bị động tĩnh này đánh thức, lộn xuống mất mấy vòng, lại bay trở lại trên vai Giang Lăng, khẩn trương hề hề nói: "Ký chủ, nữ nhân điên kia lại tới nữa."
Giang Lăng mở mắt, không để ý tới hệ thống, mà giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve lông hạc mềm mại.
"Bị lần trước dọa sợ?" Cậu cười khẽ một tiếng, "Đừng sợ đừng sợ, hôm nay sẽ không có việc gì."
Theo thanh âm của Giang Lăng, bạch hạc vừa mới hoảng sợ tán loạn dường như được trấn an, dần dần an tĩnh lại.
Giang Lăng ngẩng đầu, dừng ở một khoảng không hư vô, ôm cánh tay nói: "Ra đi."
"Thấy ta, không trốn sao?" Âm thanh của Cơ Ngọc truyền tới từ bốn phương tám hướng, sau đó bên trong mây mù xuất hiện một vệt màu sắc đỏ tươi. Hắc sa nữ tử xuất hiện, trên tay cầm một cây dù màu đỏ, đứng ở đụn mây, mỉa mai nhìn chằm chằm Giang Lăng.
"Ta đang đợi ngươi." Giang Lăng vô tư trả lời.
Cơ Ngọc nhíu mày, trời sinh tính nàng ta vô cùng cảnh giác cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-hong-nuong/2141163/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.