Đến đấu trường, Silver cảm thấy tâm trạng tốt hơn so với trong thời gian qua.
Đã một tháng dài trôi qua kể từ khi cô đến học viện của căn cứ quân sự.
Cô ấy mong muốn được trở về nhà nhưng hiện tại chưa được, phải đợi cho đến khi cô hoàn thành nhiệm vụ của mình.Bây giờ sắp đến lúc kết thúc mọi thứ, tâm trạng của cô ấy bắt đầu thay đổi.
Khi rời khỏi phòng khách sạn để đi ra ngoài, cô ấy đi ngang qua nhiều học viên mà cô ấy đã dạy."Một ngày tốt lành nhé cô Silver.""Giữ an toàn.""Tớ ước mình trông xinh đẹp như cô ấy khi tớ lớn lên."Các học viên không khỏi khen ngợi cô Silver.
Mặc dù cô ấy đã nghiêm khắc trong lớp nhưng các bài học của cô ấy kiến thức khá sâu.
Các bài học của cô ấy cũng rất thú vị vì có vẻ như khi Silver dạy, cô ấy sẽ nói bất cứ những gì cô ấy nghĩ.
Khi nói, cô ấy sẽ không bao giờ tô vẽ lời nói của mình như những giáo viên khác.Ở giữa lớp, các chàng trai thường khen cô ấy hoặc hỏi cô ấy về một số môn học nào đó, cô ấy thường sẽ trả lời thẳng thừng, khiến họ xấu hổ và nói ra những gì trong đầu.
Nhiều ngày trôi qua, các học viên bắt đầu tìm hiểu Silver là người như thế nào và nhận ra rằng những lời nói của cô ấy không có ý định gây tổn thương người khác.Lúc đầu, cô ấy thấy những lời khen ngợi trông thật khó chịu nhưng theo thời gian, cô ấy càng ngày càng thích những lời đó.“Khi mình quay trở lại, liệu cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-huyet-toc/845623/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.