Một trong những cánh cửa trong khu ký túc xá VIP vang lên tiếng gõ, và trong khi chờ Logan trả lời, Quinn bắt đầu nhìn quanh nơi đó. Khu vực xung quanh họ có kϊƈɦ thước tương đương với diện tích của ký túc xá nam ngay bên dưới.
Khoảng hai trăm năm mươi học viên đang sống bên dưới. Vì vậy, nó khiến Quinn bắt đầu tự hỏi có bao nhiêu học viên VIP có thể ở trường. Các căn phòng rộng hơn rất nhiều, nhưng dù vậy, bất cứ khi nào, Quinn lên đây, cậu không bao giờ thấy ai bước ra từ phòng của họ.
Nó khiến cậu nghĩ rằng có lẽ hầu hết các phòng đều trống hoặc họ chỉ thích ở trong nhà mọi lúc như Logan. Có thể có một số học viên mà họ vẫn chưa gặp hoặc đã gặp cũng mạnh như Logan và Vorden.
Trong lúc đang suy nghĩ miên man, Logan đã mở cửa và ngay lập tức kéo tay Quinn vào trước khi đóng cửa lại sau lưng họ. Trước sự ngạc nhiên của cậu, Peter cũng đã ở trong phòng.
"Tớ không ngủ, nhớ không?" Peter nói, khi thấy Quinn có vẻ bối rối.
“Đừng bận tâm đến cậu ta,” Logan nói. "Cậu ta chỉ giúp tớ trong quá trình nghiên cứu." Khi nhìn Peter, có vẻ như cậu ta đang được sử dụng như một chiếc máy bán hàng tự động của con người. Trêи tay, cậu ta cầm nhiều bánh mì và đồ uống và chỉ đứng đó ở một chỗ.
Nếu cậu không biết gì tốt hơn, cậu sẽ nghĩ rằng chủ nhân của Peter là Logan chứ không phải chính mình.
"Hai người họ thân thiết từ khi nào vậy?" Mặc dù đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-huyet-toc/845658/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.