Ngày hôm sau đã đến và khi Vorden thức dậy, đôi mắt cậu đã thâm quầng vì trằn trọc. Cuối cùng thì Quinn cũng ngủ được, nhưng dường như cậu cũng không khá hơn là mấy.
"Ngủ không được nhiều?" Quinn hỏi.
Vorden lắc đầu khi nhìn Peter, người dường như vẫn đang say giấc nồng. "Ít nhất thì cậu ta vẫn giống một con người."
Tất cả các học viên năm nhất đã được nghỉ hai ngày tiếp theo sau chuyến thám hiểm.
Với hai ngày nghỉ tiếp theo, Quinn biết rằng cậu cần phải nhanh chóng tìm ra giải pháp cho tình hình của Peter. Đó là một thành phố rộng lớn không chỉ có dân trong trường mà cả công nhân và binh lính bên ngoài.
Chắc chắn có một nhà xác trong thành phố. Mặc dù tội ác dẫn đến chết người không xảy ra, giống như ở một thành phố bình thường vì hầu hết công dân là binh lính, nhưng điều đó không có nghĩa là không có bất kỳ tội ác nào. Có một điều chắc chắn là họ không muốn lấy một thi thể từ nhà xác trong ngôi trường mà họ đang ở. Nó sẽ quá rõ ràng và một cuộc điều tra khác sẽ được tiến hành.
Trong khi Quinn đang suy nghĩ xem nên làm gì thì có tiếng gõ cửa. Khi mở cửa, họ ngạc nhiên khi thấy Layla ở đó. Cô ấy đang ở một mình nhưng đến để cập nhật tình hình cho họ về Erin.
"Có vẻ như cô ấy đã bình tĩnh lại một chút", Layla nói. "Và tớ thành thật mà nói, điều đó thật kỳ lạ. Cô ấy thực sự không buồn vì việc cậu là ma cà rồng ngay cả khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-huyet-toc/845856/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.