Quinn và Peter đã đi bộ được mười lăm phút khi họ đi đến nơi trông giống như một cái giếng nhỏ bị bỏ hoang. Một thứ đã từng được sử dụng để hút nước ra ngoài. Nó được sử dụng vào thời điểm nơi trú ẩn lần đầu tiên được xây dựng bởi các công nhân.
Mặc dù việc xây dựng các công trình và những thứ đó không mất nhiều thời gian như trước đây, đặc biệt là kể từ khi giới thiệu những người dùng dị năng hệ thổ. Một số người dùng mạnh mẽ sẽ tính phí khá cao cho dịch vụ ở đó vì họ có thể xây dựng tòa nhà này đến tòa nhà khác.
Trong khi hai người họ đang đi bộ, không ai trong số họ nói với nhau một lời, và Quinn là kiểu người ghét sự im lặng khó xử giữa hai người.
Cuối cùng, cậu chịu thua và chỉ cần phải nói điều gì đó.
"Tại sao cậu làm điều đó?" Quinn nói.
Peter không cần phải hỏi cậu đang nói về cái gì. Nó rõ ràng như ban ngày. Họ tiếp tục đi bộ một lúc nữa cho đến khi cuối cùng, Peter đáp.
“Tớ không muốn bao biện, tớ biết những gì tớ đã làm thật khủng khϊế͙p͙. Tất cả mọi thứ, tớ thậm chí không xứng đáng để nói với cậu, nhưng cậu không hiểu Quinn, tớ đã sợ hãi. Họ đã đến Vorden và bắt được cậu ta… Sau đó, họ đuổi theo tới và….”
"Đủ!" Quinn giật lại. "Tớ không muốn nghe nữa, lần đầu tiên cậu nói là cậu sẽ không bào chữa. Nhưng sau đó cậu lại liệt kê ra một loạt lý do. Có lý do tại sao cậu làm điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-huyet-toc/845896/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.