Trêи hành tinh Pioletic, bên ngoài trời vẫn là ban đêm và sẽ còn kéo dài trong sáu tháng nữa. Hai mặt trăng chiếu sáng trêи nơi trú ẩn cho thấy dấu hiệu của một trận chiến lớn đã từng diễn ra. Bên trong trung tâm đào tạo, trong tòa nhà dạng mái vòm là một chàng trai đơn độc quỳ gối, nước mắt chảy dài trêи khuôn mặt.
"Đó thực sự là Quinn?" Vorden hỏi. "Chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy, cậu ấy trông rất ..."
"Xấu xí?" Raten nói.
"Câm miệng!" Tên nhỏ hét lên.
Tên nhỏ sau đó ngay lập tức rời khỏi chiếc ghế vào bên trong phòng tối, để cho Vorden kiểm soát một lần nữa. Khi rời khỏi ghế, cậu đi vào không gian tối và ngồi xuống sàn. Cậu chống tay qua đầu gối và bắt đầu đung đưa về phía sau và về phía trước.
"Mình đã lập lại lần nữa" Cậu lầm bầm, "Mình làm tổn thương một người khác."
Bây giờ Vorden đã kiểm soát lại được nước mắt, những giọt nước mắt đột ngột ngừng trôi, Vorden nhấc người lên khỏi mặt đất và bắt đầu đi về phía trước.
Raten nói: “Cậu biết cậu ấy sẽ như vậy trong một thời gian mà.”
"Tớ biết, nhưng chúng ta có nhiều vấn đề nghiêm trọng hơn phải lo lắng, nếu đó thực sự là Quinn, điều gì đã xảy ra với cậu ấy, và chúng ta thậm chí có thể giúp cậu ấy quay trở lại không?"
Vorden sau đó dừng bước về phía trước, khi cậu đến cơ thể bị xé toạc trêи sàn khán đài. Tất cả những gì còn lại của Ian là hai chân của anh đã bị xé toạc từ thắt lưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-huyet-toc/845947/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.