Đêm đó Vorden trằn trọc khó ngủ như bao đêm khác.
Cậu không thể nhớ lần cuối cùng mình có một giấc ngủ ngon là khi nào.
Có những đêm cậu có thể ngủ yên và nằm mơ như bao người khác nhưng rồi cũng có lúc tâm trí cậu bị dồn về căn phòng phía sau. Lúc đó không ai ngồi trêи ghế, không ai điều khiển.
Gần đây, điều này xảy ra ngày càng thường xuyên hơn.
Trong căn phòng đen, ba người họ thường nói chuyện với nhau trong khi cơ thể được nghỉ ngơi nhưng cậu luôn có một nỗi lo lắng khi ở trong căn phòng đó.
Ghế trống, bất cứ lúc nào, bất cứ ai trong số họ đều có thể ngồi vào ghế và nắm quyền điều hành. Hiện tại, Vorden đóng vai trò là người gác cổng nhưng đó chỉ là do tên nhỏ con kia cho phép cậu.
Lúc này cậu ấy cảm thấy cánh tay mình bị giật nhẹ.
“Này, dậy đi nhóc, có vẻ như cậu đang gặp ác mộng,” Ian nói.
Khi Vorden mở mắt, cậu nhìn xung quanh và nhận ra rằng cậu vẫn đang ở trong căn phòng tối đen như mực.
"Ồ, xin lỗi về điều đó, em hy vọng em không làm ồn ào," Vorden trả lời.
"Chà, đây là một nơi đáng sợ, một đứa trẻ như cậu ngay từ đầu không nên ở đây một mình, vì vậy đừng lo lắng về nó." Ian nói, “Cậu có phiền nếu chúng ta đổi chỗ một chút?"
Ian sau đó đổi chỗ cho Vorden. Trong khi Ian nằm trêи sàn cứng khó chịu, Vorden sẽ nhìn ra những khoảng trống trêи giá sách, canh chừng.
Gần như ngay lập tức từ phía sau cậu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-huyet-toc/845959/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.