CHƯƠNG 2: NHIỆM VỤ HÀNG NGÀY
Quinn dần dần mở mắt ra và tầm nhìn bắt đầu rõ dần. Cậu cảm thấy đầu rất nặng và cơ thể hơi đau nhức. Ngay khi nhấc người lên khỏi sàn, cậu liền sờ đầu để kiểm tra xem mình có bị thương gì hay không.
“Tại sao đầu mình lại đau như vậy?”
Sau khi chắc chắn sọ không bị nứt vì ngã thì Quinn nhặt kính lên. Mặc dù chỉ còn một tròng kính, như một thói quen Quinn vẫn đeo kính vào. Đột nhiên, cậu cảm thấy một chút mất phương hướng và tầm nhìn bị mờ nhẹ.
Cậu liền lấy kính ra và thấy rằng tầm nhìn chỉ mờ khi đeo kính vào. Quinn đột nhiên đi nhanh đến bàn để lấy bút chì. Cậu viết chữ “A” trêи tường và bước lùi lại. Quinn tiếp tục lùi lại cho đến khi lưng chạm tường.
“Cái gì vậy, nhưng bằng cách nào!” Quinn nghĩ.
Bằng cách nào đó Quinn có thể nhìn một cách hoàn hảo. Cậu đã sống trong một khoảng thời gian gần như cả đời này với tầm nhìn tệ kinh khủng nhưng giờ đột nhiên có thể nhìn rõ ràng. Hình ảnh trong đầu bắt đầu chợt lóe sáng về những gì đã xảy ra trước khi bất tỉnh và cậu có thể nghĩ duy nhất về một thứ. Quyển sách.
Khi Quinn tìm khắp phòng và bắt đầu phát hoảng.
“Quyển sách! Nó ở đâu rồi?”
Quinn tìm cuốn sách khắp nơi nhưng không thấy gì cả. Nó không thể cứ vậy biến mất trong một căn phòng nhỏ như thế này được. Điều này làm Quinn gần như phát điên.
Quinn đã thử suy nghĩ thật kỹ về những chuyện đã xảy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-huyet-toc/846070/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.