"La Thần huynh.! Huynh làm sao thế.? La đại ca....."
Mãi vui vẻ với ý tưởng của mình, La Thần liền cười như điên làm muội tử cứ tưởng hắn đầu óc lại có vấn đề nữa rồi.
Cứ thế muội tử liền gọi La Thần liên hồi mong rằng hắn có thể tỉnh táo lại, lay lay bờ vai hắn vài lần thì cuối cùng La Thần cũng ngừng cười quay sang nhìn muội tử nói.
"À.! Lại làm cho muội phải lo lắng rồi." La Thần có chút hơi bối rối nói tiếp. "Huynh chỉ chợt nghĩ tới chuyện vui nên cười một chút thôi, huynh không sao."
"Phù..." Thở phào nhẹ nhõm muội tử nói. "Huynh thật là... đang yên đang lành lại nghĩ gì không biết. Làm muội sợ muốn chết.!"
La Thần biết mình hơi thất thố nên đánh lạc hướng nói. "Muội nói quả kia ăn không ngon sao. Nhưng ở nơi rừng núi này có ăn là được rồi, suy nghĩ nhiều làm gì chứ."
"Nghe huynh nói như vậy thì nghe cũng rất có lý, dù sao thì ăn cũng không chết được, thôi vậy thì cứ ăn nó vậy." Muội tử nhanh lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng trả lời La Thần.
Nghe lời khuyên của La Thần, hai người tiến tới những dây leo kia liền lựa chọn những quả chín đỏ hái xuống. Muội tử hái vài quả xong đi đến chỗ gốc cây to lớn gần đó ngồi xuống bắt đầu ăn. La Thần hắn thì tùy tiện hơn, cứ hái và ăn liền luôn tại chỗ.
Rất nhanh La Thần cũng ăn no bụng và cũng giải được luôn cơn khát. Tiếp hắn lúc này liền quay đầu lại nhìn hướng muội tử đang ngồi ăn, bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-kim-tien-phuc-hac/23327/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.