"Víu...." Ảnh kiếm âm thanh hiện đang lao nhanh đến Ngô thúc.
Sau khi Thương Bình bỏ đi, phân ảnh kiếm không những không giảm tốc độ mà còn bay nhanh hơn.
Một vệt sáng dài nơi kiếm ảnh đi qua vì tốc độ của nó nhanh đến mức hiện liền để lại một đường dài tàn ảnh bạch sắc ở phía sau nơi nó bay qua.
Khi kiếm ảnh đã tiếp cận tới yết hầu của Ngô thúc thì mọi chuyện lại bỗng không giống như trong tưởng tượng.
Không có máu văng đầy trời như mọi người nghĩ mà chỉ thấy phân kiếm ảnh chợt bỗng vỡ tan tành giống như va phải vào đá vậy.
"Bang....." Phân kiếm ảnh vỡ tang tành thành nhiều mảnh nhỏ.
Lấp lánh như vạn vì tinh tú, rồi dần tang biến vô tung vô ảnh như chưa hề tồn tại một phân kiếm ảnh cực kỳ nguy hiểm có thể dễ dàng giết lấy mạng người vậy.
Ngô thúc đang trong tuyệt vọng vô bờ bến, chỉ đang nằm yên chờ đợi cái chết dần đến. Bỗng nghe một âm thanh Bang... vỡ nát vang dội bên tai.
Thì bỗng liền giật mình mở mắt thấy mình còn chưa chết. Mà tên Thương Bình cũng chẳng biết là bỏ đi từ bao giờ rồi.
Có chút mơ hồ Ngô thúc lên tiếng. "Thế này là sao.! Tên kia tha mạng cho mình sao... Không thể nào.! Sát thủ Hắc Ảnh chưa từng thả ai khi đã mở miệng nhận nhiệm vụ cả..."
Lúc này La Thần bỗng liền từ từ bước đến lên tiếng nói. "Ngô thúc.! Coi bộ số của thúc còn chưa có tận nha."
"Là cậu.! Cậu đã cứu ta sao.?" Ngô thúc hơi hồ nghi nhìn La
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-kim-tien-phuc-hac/23333/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.