Ngoài rừng: Phong Lâm.
Tiếng gió lạnh thổi giữa đêm khiến ai cũng phải rùng mình, ngọn lửa thì cứ bập bùng le lói giữa đêm. Lúc này ngoài rừng Phong Lâm có một nhóm người hiện đang ngồi quanh đống lửa để giữ ấm cho cơ thể. Rồi bỗng có một lão thúc trung niên hơi lớn tuổi đang nhìn sang một vị cô nương nói.
"Song Ngư tiểu thư coi cứ lên xe ngựa nghĩ ngơi một chút đi, còn về việc thiếu gia thì cứ để lão và nhóm Thất Tinh Lang ngồi đợi là được rồi."
Nghe bá thúc nói vậy muội tử liền quay sang đáp. "Cháu không sao.! Thúc không cần phải để ý đến cháu đâu."
Nói xong muội tử lại tiếp tục hướng mắt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, cơ thể muội ấy thì đang phải chịu đựng từng cơn gió se lạnh thổi vào người.
Nhưng muội ấy lại không mấy bận tâm lắm đến cơ thể của mình lúc này, mà hiện muội ấy lại đang mải miết miên man suy nghĩ về một điều gì đó mà cũng chỉ có riêng muội ấy là biết rõ mà thôi.
Bá thúc bên cạnh thấy thế thì liền chỉ biết thở dài cũng không có lên tiếng can ngăn nữa, vì thúc ấy biết là cho dù thúc ấy có nói gì thì muội tử bây giờ cũng không có chịu nghe đâu.
Nhóm Thất Tinh Lang thì mỗi người một góc đang phải bận canh gác xung quanh, bọn họ bây giờ cũng đang rất lo lắng cho thiếu gia nhưng cũng không có cách gì khác. Nên bây giờ chỉ biết trong lòng cầu bình an cho thiếu gia nhà mình mà thôi.
- ---------...----------
Trong Rừng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-kim-tien-phuc-hac/23429/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.