Hồng Gia Trang: Ngọn đồi núi nhỏ.
Rất nhanh lúc này cả hai mươi mỹ nhân chúng yêu ma đã xuất hiện ở một khoảng cách rất gần với năm người Nguyệt Vệ kia. Mà với lại do sự chênh lệch của cảnh giới nên hiện năm người của Nguyệt Vệ vẫn không hề biết về sự hiện diện của nhóm hai mươi mỹ nhân chúng yêu ma.
Lúc này một trong năm người Nguyệt Vệ đó là Thủy Nguyệt lại lên tiếng nói. "La Thần huynh ấy không biết giờ đã đi đến đâu rồi nhỉ.?"
Phi Nguyệt hiện đã không còn xấu hổ vì bộ y phục của mình nói. "Đoán thời gian thì chắc cũng được nữa đường rồi đi."
Lộ Nguyệt cũng tiếp nói. "Thôi đừng nói đến việc đó nữa vì hiện cho dù có là cao thủ gì đi chăng nữa thì khi ở trong trận pháp này cũng không thể cảm nhận được gì đâu."
"Mọi người đừng bàn tán về huynh ấy nữa." Mỹ Nguyệt lúc này liền lên tiếng nói. "Vì hiện chúng ta còn phải nhanh đi săn thú nữa đấy.!"
"Ờ...!" Thủy Nguyệt vẻ đã rõ xong nói tiếp. "Muội biết rồi.!"
Thế là cả năm lại tiếp tục lên đường làm việc của mình mà không hề hay biết phía sau hiện có hai mươi mỹ nhân nào đó cũng đã nghe được hết mọi chuyện.
Lúc này trong số hai mươi mỹ nhân, mỹ nhân Du Điệp liền như đã nắm bắt được điểm gì đó lập tức quay sang nói với Lãnh Điệp.
"Lãnh.! Chúng ta trước thử ra khỏi nơi này trước đi."
"Ờ...!" Lãnh Điệp không hiểu nhiều liền lập tức gật đầu nghe lời đi theo cùng Du Điệp rời đi.
Bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-kim-tien-phuc-hac/23482/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.