Hồ Lộng Nguyệt: Song Ngư
Cây cầu đá to lớn hùng vĩ bắt ngang qua hồ Tích Hà lúc này Song Ngư vẫn đang rất thương tâm ngồi ở đó. Dung nhi sau một hồi khuyên bảo nhưng không xoay chuyển được gì nên liền cũng đã đứng sang một bên. Song Ngư thì mắt lệ nhòa nên hiện chỉ biết gụt đầu khóc thút thít.
Nhóm Thập Ngũ Giai Nhân thì hiện cảm thấy rất đau lòng cho tiểu thư mà cũng buồn theo không ít. Lục thúc thì hiện vẫn đang cùng với nhóm Thất Tinh Lang gồm Cương Liệt, Xa Lôi, Hồ Thống, Đông Chí đứng quanh vòng ngoài đề cao cảnh giới.
Ngược với bên này, thành cầu bên kia thì lại thấy Bạch Nương Tử và Phượng Kỳ Kỳ cũng đang ngồi nhìn qua bên này. Nhưng lạ là hai người này chẳng mấy quan tâm hay lo lắng gì cho Song Ngư giống với những người còn lại.
Trong khi cầu đá vẫn người qua kẻ lại đông đúc thì Phượng Kỳ Kỳ bỗng lên tiếng nói. "Bạch nương tử!. Ta thật không hiểu sao tất cả lại cứ làm quá lên như vậy chứ."
Bạch nương tử liền có chút thở dài đáp. "Xem ra cái người thiếu gia của bọn họ rất được coi trọng đi."
"Cũng chỉ là một tên nam nhân có gì mà đáng để xem trọng cơ chứ." Phượng Kỳ Kỳ miệng vẫn đanh đá như ngày nào nói.
Xong Phượng Kỳ Kỳ lại nói tiếp. "Còn có cái gì mà vì tiểu thư của bọn họ muốn nghe một bài hát mà liền làm tất cả phải nhốn nháo hết cả lên, và còn làm phiền ta cũng phải ở nơi này mệt mỏi ngồi đây nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-kim-tien-phuc-hac/23517/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.