Trang viện La Thần trời lại ngã về tối, lúc bấy giờ mọi người đều đã nhận được tin tức thiếu gia đã tỉnh. Nhưng có một điều hơi làm mọi người thấy lạ đó là La Thần không chịu gặp ai, cũng như cho ai đến gặp hắn cả. Đến ngay cả Song Ngư cũng không được vào gặp hắn.
Hiện trong phòng La Thần chỉ có duy một mình Cửu Mai là được phép ở bên cạnh hắn. La Thần lúc này mắt thất thần nhìn lên trần nhà, trong đầu thì lại hiện có hai luồng kí ức nó không ngừng làm phiền lấy hắn.
Cũng chính vì giấc mơ, mơ về hồi ức xưa cũ kia nên La Thần đã nhiều ngày dường như đã tạm quên hết chúng nó đi, nhưng thật chớ trêu ngày hôm nay giấc mơ kia nó đã vô tình khơi lại nổi lòng của hắn.
Tiếp La Thần lại ngồi trên giường hai tay ôm lấy đầu gối tựa đầu mệt mỏi, mắt đượm buồn khẽ nhắm nghiền. Cửu Mai trong phòng luôn nhìn thấy hết mọi việc, nhưng hiện cô cũng không biết phải giúp thiếu gia như thế nào cả.
Thêm một lúc sau bỗng Cửu Mai lại đến cạnh thiếu gia khẽ lên tiếng nói.
"Thiếu gia.! Hoa thẩm, Hồng thẩm bên ngoài hiện rất gấp gáp muốn gặp thiếu gia."
La Thần đang tựa đầu trên đầu gối bỗng liền khẽ mở mắt nói.
"Bảo Hoa thẩm vào đi."
"Vâng.!" Cửu Mai đáp xong liền đi ra ngoài mở cửa cho Hoa thẩm vào.
Hoa thẩm nhanh chân đến cạnh thiếu gia nói. "Thiếu gia.! Người bị làm sao vậy, hiện mọi người đều rất lo lắng cho thiếu gia."
"Không sao.! Thẩm có chuyện gấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-kim-tien-phuc-hac/23542/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.