Kinh Sư
Sáng ngày tinh mơ, nhưng người dân trong thành Kinh Sư lúc này hiện đang bàn luận rất sôi nổi về sự tấu khúc hợp tấu nhiều người kỳ lạ của Song Ngư Hoành Lâu vào tối hôm qua.
"Này huynh biết gì chưa.?"
"Biết gì.!"
"Hôm qua Song Ngư Hoành Lâu khách nhân bỗng đông đúc đến lạ thường, còn có chỉ toàn là những người quyền quý không thôi."
"Thật.!"
"Từ khi nào mà tây thành nó đã trở nên kinh doanh tốt như vậy rồi nha."
"Cái này còn phải nói nữa sao.! Không phải là từ khi Song Ngư Hoành Lâu xuất hiện thì mọi chuyện liền thay đổi nghiên trời lệch đất hết đấy sao."
"À mà còn có những công tử quyền quý hôm qua được xem Song Ngư Hoành Lâu biểu diễn, bây giờ bọn họ cứ không ngừng tán tụng không thôi."
"Nào là hợp tấu kinh thiên một lúc kết hợp rất nhiều nhạc cụ, nào là nơi đó mỹ nhân ca kỹ vừa xinh đẹp vừa hát hay nhất từ trước đến nay."
"Nào là Tứ Sắc Giai Nhân cũng phải kém phần hơn."
"Kinh thiên như vậy sao.?"
"Chứ còn gì nữa.! Còn có bây giờ các công tử đó hiện đang chia làm hai phe tranh cãi nhau không ngừng, giữa ca kỹ của Song Ngư Hoành Lâu và ca kỹ Mộng Hồng Lâu đấy."
"Hiện tại hạ do hôm qua không có duyên được tới Song Ngư Hoành Lâu xem diễn, vậy nên hiện cũng không biết thật hư thế nào cả."
"Thôi đi.! Nhìn lại ngươi thì liền biết nhà ngươi làm gì mà có tiền để bước vào những nơi tiêu tiền như nước đó chứ."
"Ấy... Huynh đừng nói vậy chứ.! Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-kim-tien-phuc-hac/23576/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.