Kinh Sư: Hồ Lộng Nguyệt.
Hồ Lộng Nguyệt mọi người lúc này đều đang trong kinh ngạc của kinh ngạc, bởi hiện vẫn không một ai là có thể lấy lại bình tĩnh ngay liền lúc này được.
La Thần cùng người của mình hiện cũng đã vui vẻ không ít, tiếp liền chẳng quan tâm đến ai. La Thần lại nhìn sang Lãnh Điệp gần đó liền gọi.
"Lãnh.! Cô có muốn không, làm ngay bây giờ."
"Bây giờ...!" Lãnh Điệp liền hơi mất bình tĩnh, lập tức liếc mắt nhìn qua Du Điệp ở gần cạnh đó.
"Thiếu chủ.! Lãnh... còn chưa có sẵn sàng cho lắm..."
"Hềy... Nếu cô còn như vậy thì làm sao mới có thể thay đổi được đây chứ, bộ cô đã quên hết những gì ta từng nói với cô rồi sao.?"
"Nhưng...." Lãnh Điệp bỗng lập tức thay đổi bản thân, liền vẻ cứng rắn hạ quyết tâm lên tiếng.
"Được.!"
La Thần vẻ mĩm cười thầm chúc cho cô thành công nói. "Vậy thì Lãnh cô bất đầu ngay luôn đi."
- ---------...----------
Hồi lâu chúng nhân vẫn còn mê đắm trong bày hát trước, vẫn chưa xuất tâm ra được, thì bỗng ngay lúc này đã thấy trên sân khấu biểu diễn lại xuất hiện Lãnh Điệp ở đó rồi.
Liền biết lại là một sự kinh thiên nữa rồi, vậy nên chúng nhân lại một lần nữa hiểu ý lập tức im lặng xem biểu diễn.
La Thần vẫn như cũ lúc này hô lớn. "Tấu khúc Thập Ngũ Giai Nhân.!"
"Biểu diễn Lãnh Điệp...."
"Bày hát: Thích Nàng..... a....."
Liền ngay sau đó một tấu khúc nhẹ nhàng êm tai lại vang lên, tiếng đàn vẻ sâu lắng khiến lòng người rất ưu thương.
Lãnh Điệp lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-kim-tien-phuc-hac/23601/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.