Kinh Sư: La Thần.
Tây thành xung quanh nơi Song Ngư Hoành Lâu, quân binh đông đúc ước chừng ba trăm. La Thần cùng người của mình cũng cả trăm, lúc này liền hai bên đang kình nhau như sắp đại chiến đến nơi rồi.
"Này... này... Lão thúc gì ơi... Lão có biết là có chuyện gì không vậy.?"
"Làm sao mà ta biết được a..."
"Vậy huynh đài đây!. Huynh là có biết hay không.?"
"Ta... ta... cũng không biết.!"
"Này... này... mọi người chớ mà hiếu kì đến gần làm gì đấy.! Bởi Song Ngư Hoành Lâu này nó cũng không phải là hạng bình thường đâu."
"À... à... Cái này không cần huynh đây nhắc làm gì đâu.! Bởi cả cái thành Kinh Sư bây giờ ai mà không biết cái điều đó cơ chứ."
"X... x... o... o...." Cứ vậy dân chúng đông đúc cứ bàn tán xôn xao rất sôi nổi, riêng chỉ có một điều là tất cả không một ai dám tới gần.
- ---------...----------
Xe tù áp giải lúc này, Tiểu Tinh nước mắt lưng tròng, mắt không rời khỏi La Thần, liền trong lòng cũng rất chấn động khi thấy được La Thần làm như vậy. La Tiểu Kim thì cứ như trời tròng cũng rất thất kinh nhìn chằm chằm lấy La Thần.
Tướng lĩnh Hổ Đầu Quân khi đã nhìn rõ được người dám nháo sự thì liền lập tức lên tiếng.
"Là tên tiểu tử ngươi sao.?"
La Thần bỗng tỏ ra rất bất cần đáp. "Hừ... Một tên thống lĩnh vô danh mà cũng dám nghênh ngang trước La Thần ta sao.!"
"Cái gì..." Gần ba trăm tên cấm quân nghe vậy thì lập tức rất ngây ngốc khó tin với những gì mình mới nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-kim-tien-phuc-hac/23617/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.