"Oa... Song Ngư Hoành Lâu đúng là không thể nào lường trước được nha... Hai tiểu khả ái như vậy thật khiến người ta phải xao xuyến nha... Này... này... Còn có bày hát nó cũng là rất vui tai nữa đi... Ừ.. Ừ... X... x... o... o...".
Lão hoàng đế lạ mặt. "Ha... ha.. ha... Song Ngư Hoành Lâu này thật khiến trẫm được mở rộng tầm mắt nha."
Tiếp lão lại nói. "Hoàng đế Ngô Quốc.! Kinh Sư này hôm nay trẫm đến thật là có duyên phận không ít rồi đi."
"Hoàng đế Mạc Quốc huynh không cần phải ngạc nhiên.! Bởi Ngô Quốc của trẫm còn nhiều lắm những điều hay nữa."
"Ha... ha... ha.. Hay... hay.... Hay cho một Ngô Quốc..."
Các nữ nhân quyền quý. "Ồ... Hai tiểu nữ nhi này quả thật khả ái khó ai bằng được... Còn có Song Ngư Hoành Lâu xem ra danh bất hư truyền rồi... X... x... o... o..."
Nhóm thần bí Hoàng Vi. Hải Thanh Kiều liền cũng nói. "Ươm... Hoàng Vi tỷ.! Hai tiểu nữ nhi này thật quá dễ thương rồi đi."
Tú Nghi. "Tuy ta cũng không rõ, nhưng thật đúng là không thể nói khác hơn được."
Hoàng Vi. "Ừ.! Chỉ có điều là Bạch Bạch kia nó không phải là con người mà thôi.!"
Hải Thanh Kiều. "Hả... Là sao vậy tỷ.?"
Nhóm Tiệp Khắc Giáo hiện cũng đã nhận ra điều này. Giáo Chủ Mộ Vân cũng lập tức có một chút suy nghĩ khẽ nói.
"Bạch Bạch kia.! Xem ra đích thị là một Ma thú hóa hình rồi đi."
Phó giáo chủ Lạc Nhẫn. "Ừ... Tỷ nói đúng.! Song Ngư Hoành Lâu hình như cũng không phải chỉ có mỗi một con Ma thú không đâu."
Tam đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-kim-tien-phuc-hac/23626/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.