Kinh Sư: Hồ Lộng Nguyệt
Trong sự kinh ngạc của mọi người liền lúc này tiếng sáo cũng đã bất đầu vang lên, liền lập tức tất cả Thập Ngũ Giai Nhân cũng bất đầu tấu khúc.
Hồng Hiên Nhiên bỗng xuất hiện trên thành cao sân khấu, mặt vẫn mạn che mặt không lộ nhan sắc.
Liền Hồng Hiên Nhiên bạch y trang nhã tựa thần tiên nhẹ đưa tay lên cất giọng hát rất chi là ngọt ngào của mình.
- Cô nương, cô nương ta đây sắp phải đi xuất giá rồi.
- Nhưng trong tim ta vẫn chỉ yêu có mình chàng ấy.
- Yêu chàng, ta vĩnh viễn giữ lại vết thương trong lòng này.
- Nhìn vào trong mắt ta, đôi mắt ngấn lệ dâng trào.
Hồng Hiên Nhiên tựa như là đang kể qua nổi lòng của mình vậy, liền rất nhập tâm nhớ rõ cái cảm giác khi xưa khi nhận được tin mình sắp được xuất giá.
- Cô nương, cô nương ta đây sắp phải đi xuất giá rồi.
- Ta đã từng mơ ước chàng sẽ đón ta về nhà.
- Lúc trước đôi ta yêu không màn tất cả.
- Vậy mà hôm nay chàng đã trở thành nổi vấn vương mãi trong lòng ta.
Hồng Ca anh tuấn một y phục đạo nhái theo phong cách của thiếu gia, liền lúc này đang đứng phía dưới sân khấu hướng mắt nhìn ra xa, cất tiếng hát vẻ rất ưu thương.
- Cô nương xinh đẹp sắp phải gã cho người ta rồi.
- Nước mắt của ta cứ ào ào tuôn rơi.
- Thật không ngờ, thật sự ta sẽ mất đi nàng ấy.
- Kể từ nay nàng ấy đã ở trong vòng tay người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-kim-tien-phuc-hac/23634/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.