Đại lục một tháng sau....
"Này... này.... Nhà ngươi có biết tình hình của Ngô Quốc bây giờ sao rồi không.?" Một lão thúc đi đường bỗng hỏi một người khách nhân ngồi gần bên.
Quán ăn nhỏ bên đường ở một vùng hẻo lánh Thiên Lộc Quốc nào đó, bây giờ lượng người di dân chạy nạn từ hướng Ngô Quốc đỗ về rất đông. Số lượng cứ thấy chỉ có tăng chứ không giảm.
"Còn sao nữa a....! Du Trần Tán Tiên tương truyền nghe đâu đã bị phía Ngô Quốc tập kích mạo phạm rồi."
"Hả.... Vậy... vậy xem ra Ngô Quốc không xong thật rồi đi."
"Đâu chỉ có thế.! Ta còn nghe được đâu rằng đêm ngày hôm đó Du Trần Tán Tiên đã bị bọn họ làm cho tán mạng luôn rồi."
"Cái gì.... Vậy... vậy... không phải đã là tội tài trời rồi hay sao.?"
"Thì đó.! Bởi vậy mà bây giờ Ngô Quốc mới phải chịu đựng cảnh thiên phạt đấy hay sao."
"Này... này... Huynh đài.! Ta đây còn biết được nơi gần thượng nguồn sông Tích Hà chảy qua Kinh Sư hiện nó trở thành vùng hoang địa rất là đáng sợ lắm đó."
"Là chuyện gì.?" Nhiều người hóng chuyện cũng hiếu kì về sự kiện kinh thiên một quốc gia Ngô Quốc mà không muốn bỏ lỡ bất kì thông tin gì.
"Chuyện là nghe đâu nơi đó chính là nơi Du Trần Tán Tiên bị phiêu tán bởi Ngô Quốc.! Vậy nên nơi đó nó bỗng trở thành nơi hứng chịu cảnh thiên phạt dữ nhất."
"Mà nói ra thì cũng vô tình làm khổ đến rất nhiều các quốc gia khác nữa, bởi đó chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-kim-tien-phuc-hac/23689/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.