"A..... a..... a...." Tận sâu bên trong căn nguyên hồn linh, La Thần đau đớn tột cùng khi lấy lại được những hồi ức đau lòng kia.
Bất kham số phận an bày, hắn cũng đã từng muốn phản khán lại nhiều lần. Ấy nhưng ông trời dường như không muốn hồi đáp lại, nên cứ luôn cho hắn chịu đựng phần số rất đau khổ.
"Bang...." Lại thêm một hồi ức đau lòng nữa vụt qua.
"Không.... a.... ta... không muốn....... A..... Không...." La Thần ý thức mình không muốn những kí ức đau lòng này làm gì cả.
Liền La Thần muốn vứt bỏ nó không muốn không cần nó nữa, rồi cứ vậy La Thần dường như kẻ ngốc hiếu kì về kí ức, giờ biến thành một kẻ rất sợ những kí ức đó.
"Đã nhớ lại rồi sao.?" Bỗng tên Hắc Tà lúc này phía sau lên tiếng. "Ta tự huyễn chính là cậu hồi lãnh tâm sát máu."
"Ấy vậy mà khi được đến nơi này.... Cậu liền muốn vứt bỏ cái bản tính là ta đây.! Thậm chí không một lần thấy cậu biểu hiện lại nó nữa."
"Không lâu trước, trận chiến giết chết nhiều người ở trang viện Song Ngư Hoành Lâu, thì cứ ngỡ ta được quay lại. Nhưng thật không ngờ cậu lại mạnh mẽ đến mức có thể áp chế được ta."
"Vậy sao...." La Thần như vô hồn khụy chân vẻ tuyệt vọng. "Nói vậy, ngươi là bản ngã của ta."
"Đúng vậy.!" Hắc Tà tiếp nói. "Vì bị cậu cố tình vứt bỏ mà ta đã không ngừng muốn bước ra, vậy nên ta đã âm thầm làm một chuyện."
"Đó là không ngừng tìm cách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-kim-tien-phuc-hac/23692/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.