Đối với hai tiểu gia hỏa mà nói thì còn tạm ổn.
Cố Thanh Sơn thì càng phóng khoáng hơn, chỉ cần múc một chậu nước ra sân tắm qua loa, hoặc ra bãi sông trong thôn tắm rửa là được.
Nhưng đối với nàng mà nói, quả thực lại vô cùng bất tiện.
Nàng thầm nghĩ, sau này nếu kiếm được tiền, nhất định phải xây một phòng tắm rộng rãi khang trang.
Kiếp trước nàng vốn là người ưa sạch sẽ bậc nhất, mỗi ngày đều cần gột rửa thân thể.
Đến tiết hạ oi ả dễ đổ mồ hôi, nàng càng phải mỗi sớm tối đều tắm rửa.
Tắm rửa xong xuôi, Lạc Vân cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm.
Đêm đó, ôm thân hình nhỏ bé của Đại Bảo, nàng ngủ một giấc nồng.
Ngày hôm sau.
Khi Lạc Vân tỉnh giấc, Cố Thanh Sơn đã tất bật trong nhà bếp rồi.
“Cố đại ca, ta đã nói để ta lo liệu bữa sáng cơ mà.”
Lạc Vân khẽ ngượng nghịu, chẳng phải vì chê bai tài nghệ bếp núc của hắn, mà bởi nàng thấu hiểu nỗi vất vả của hắn khi ngày ngày lên núi săn bắn, rồi lại còn phải chặt củi, gánh nước.
“Không sao, ta đã quen dậy sớm, tiện tay mà làm luôn đó thôi.”
Lạc Vân bước vào lò bếp, nhìn thấy hơi nước bốc lên từ nồi cháo, biết Cố Thanh Sơn đang nấu cháo trắng.
“Cố đại ca, làm thêm vài chiếc bánh nướng đi.”
Hắn hôm qua đã mua bột mì về rồi.
“Được.”
Bữa sáng nấu xong, cũng vừa đến khắc giờ Mão, Đại Bảo và Tiểu Bảo còn chưa tỉnh giấc.
Như mọi khi, luôn có hai tiểu hài tử khuấy động không khí.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-lam-giau-cuoc-song-am-no-o-nong-thon-co-dai/2962978/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.