"Hu hu, cữu mẫu, người tỉnh lại đi mà!"
"Cữu mẫu, cầu xin người, đừng bỏ rơi chúng con!"
Ai? Là ai đang khóc?
Lạc Vân chìm vào một miền sương khói trắng xóa.
Nàng cố sức chạy về phía nguồn âm thanh, một luồng sáng chói mắt xua tan làn sương mù...
Lạc Vân từ từ mở mắt, vừa toan quay đầu, sau gáy truyền đến một trận đau âm ỉ, nàng khẽ rít lên một tiếng.
"Cữu mẫu!!"
Đại Bảo, Tiểu Bảo thấy nàng tỉnh lại, khuôn mặt lấm lem nước mắt, nước mũi bỗng chốc ngập tràn ngạc nhiên lẫn mừng rỡ.
Lạc Vân nở một nụ cười, vừa định an ủi hai đứa trẻ, thì đã rơi vào một vòng ôm ấm áp và vững chãi.
"Vân Nương, nàng tỉnh rồi! Nàng cuối cùng cũng tỉnh rồi!"
Đôi cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy nàng, khuôn mặt thô ráp của Cố Thanh Sơn không ngừng cọ xát vào đầu nàng.
Sự phấn khích khi được đoàn tụ, khiến cả cơ thể chàng run rẩy.
Nàng lăn xuống sườn núi, đầu còn va vào đá.
Chàng trước tiên đi tìm lang trung trong thôn, sau đó lại đến trấn mời đại phu của Trường Xuân Đường tới.
Vị đại phu nói, nếu hai ngày này còn không tỉnh lại, e rằng sau này sẽ không bao giờ tỉnh nữa...
"Vân Nương, giờ nàng cảm thấy thế nào? Có thấy chỗ nào không khỏe không?"
Lạc Vân vùi mình trong lòng chàng, chỉ nghe thấy giọng chàng khàn đặc đến đáng sợ, "Có ạ."
"Ta cảm thấy khó thở quá..."
Nghe vậy, Cố Thanh Sơn vội vàng buông người trong lòng ra, tay chân luống cuống, "Xin lỗi, ta, ta quá kích động rồi."
Lạc Vân trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-lam-giau-cuoc-song-am-no-o-nong-thon-co-dai/2962988/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.