Sáng sớm hôm sau.
Cố Thanh Sơn trong bếp nấu nước nóng, chuẩn bị mang sang căn nhà cũ.
Lạc Vân mang theo một chiếc giỏ, cùng Đại Bảo và Tiểu Bảo đi đến nương ngô.
Phóng tầm mắt nhìn, những thân cây xanh đậm đứng thẳng, to khỏe, chùm hoa trên ngọn đã khô vàng, những bắp ngô vàng óng hiên ngang vươn mình trên thân cây, đầy vẻ oai vệ.
Những bắp ngô chắc nịch, cả người lớn lẫn hai hài tử đều không khỏi thèm thuồng ngắm nhìn.
“Ngô này trông có vẻ ngọt lắm.” Đại Bảo nói.
“Toàn bộ là của nhà mình, cứ việc bẻ đi.” Lạc Vân nét mặt vui tươi, mang giỏ lách mình vào nương ngô.
Hầu như mỗi thân cây đều ra hai bắp ngô.
Những cây khác ra ba bắp ngô, rõ ràng không lớn bằng những cây chỉ ra hai bắp.
Cũng may nàng đã tỉa bớt nhánh phụ trước đó.
Lạc Vân đi một lượt, chẳng mấy chốc đã bẻ đầy một giỏ.
Những cây ngô cao quá đầu người.
Hai tiểu gia hỏa không bẻ tới, bèn tìm những cây ngô thấp nhất, luồn lách giữa những thân lá dày đặc, nhảy trái nhảy phải, rồi phát hiện dưới đất có mấy bắp ngô bị gặm trơ trụi.
“Đại ca, huynh xem.” Tiểu Bảo ngẩng đầu, chỉ vào mấy cây ngô trước mắt, bắp ngô trên đó rõ ràng đã bị bẻ mất.
“Thấy rồi, phải chăng là lũ tiểu tặc gây ra?”
Đại Bảo nói xong, quay người chạy ra ngoài, kéo Lạc Vân vào trong, “Cữu mẫu, người xem.”
“Rốt cuộc chuyện này là cớ gì?” Lạc Vân khẽ nhíu mày, ánh mắt tràn đầy khó hiểu.
Nếu là người trộm, bẻ đi là được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-lam-giau-cuoc-song-am-no-o-nong-thon-co-dai/2963038/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.