Dùng bữa xong xuôi.
Ba đứa trẻ ra sân nô đùa cùng thỏ và lừa con.
Bốn người lớn trong nhà pha trà đàm đạo, hàn huyên.
Lạc Vân biết Lục gia phát triển nghiệp chăn nuôi ở biên tái, bộc lộ hứng thú vô ngần: “Lục đại ca, nhà huynh có nuôi bò sữa không?”
Lục Hào sảng khoái nói: “Đương nhiên, bò sữa, bò Yak, dê ngựa lừa đều có. Đệ muội nếu hữu hứng, ngày khác ghé chơi, nhất định sẽ dẫn đệ muội cùng thưởng ngoạn cảnh sắc biên tái thật kỹ lưỡng.”
“Vậy thiếp xin đa tạ Lục đại ca.” Ánh mắt Lạc Vân sáng rực.
Cảnh biên tái mênh mang, gió lùa cỏ lay lộ đàn trâu bò, hỏi ai mà chẳng ước ao một lần được thấy? Hiện giờ vẫn phải nỗ lực kiếm chác, mới có thể sống cuộc đời mà mình hằng mong.
Đợi đến khi quá giờ Mùi, Lục Hào cùng phu nhân và ái nữ cáo từ.
Lục Tử Lan nắm tay Đại Bảo, quyến luyến không nỡ xa: “Đại Bảo, lần sau hãy ghé phủ muội nhé, lúc đó muội sẽ dẫn nàng đi chăn dê.”
Lục phu nhân thấy ái nữ quyến luyến sắp khóc, bèn xoa đầu nàng, cười nói: “Vậy con về nhà phải chăm chỉ luyện chữ, sau này có thể gửi thư cho Đại Bảo, đúng không nào?”
Ái nữ của nàng dù sao cũng lớn lên nơi biên tái, từ nhỏ vô tư vô lo, tính tình cũng khá phóng khoáng, bảo nàng an tâm đọc sách viết chữ quả là khó như lên trời.
Lục phu nhân đau đầu nhất vì chuyện này, nay bắt được cơ hội đương nhiên phải khuyên nhủ thật tốt.
“Lục bá mẫu nói chí phải,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-lam-giau-cuoc-song-am-no-o-nong-thon-co-dai/2963041/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.