Tiếng Vọng An Lành
Một bữa cơm thịnh soạn, chủ và khách đều vui vẻ, không khí ấm cúng hòa thuận.
Trước khi ra về, dân làng đều tự mang bàn ghế, bát đũa của nhà mình về.
Làng tổ chức tiệc cưới, các gia đình không có nhiều bát đũa như vậy, đều là mượn từ các nhà đến dùng tạm, ăn xong tiệc thì có thể mang về.
Các cô phụ giúp dọn dẹp cho đến khi xong xuôi mới trở về.
Lạc Vân mỗi người trả hai mươi lăm văn tiền, ban đầu dì Đường và Thím Xuân Hoa không chịu nhận, tự mình chủ động giúp đỡ, sao lại có thể nhận tiền thù lao? Lạc Vân không nghĩ vậy.
Làm việc trong những bữa tiệc như thế này, bận rộn cả ngày chạy ngược chạy xuôi, lo liệu đủ mọi việc vặt vãnh, quả thực rất mệt mỏi, không cho chút phí công sức thì không đành lòng.
Hai vị cô không thể cự tuyệt lòng tốt của Lạc Vân, đành miễn cưỡng nhận tiền.
Tôn chưởng quỹ mới từ Thanh Châu trở về chưa được hai ngày, ăn cơm xong liền cáo từ Lạc Vân, vội vã quay về tiệm lo liệu đủ thứ công việc.
Chỉ có Chưởng quỹ Cao ở lại.
Lão đương nhiên là nán lại để bàn chuyện làm ăn với Lạc Vân.
Lạc Vân rất hiểu ý, vội vàng mời lão vào sảnh chính, dâng trà bánh.
Chưởng quỹ Cao nâng chén trà lên, dốc cạn một hơi, rồi đi thẳng vào vấn đề: “Cố nương tử trước đây từng nói với Trương Tam về món ăn mới, phải chăng chính là món đậu phụ vừa dùng khi nãy?”
“Đúng vậy, nếu Chưởng quỹ Cao muốn, hai mươi lăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-lam-giau-cuoc-song-am-no-o-nong-thon-co-dai/2963063/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.