Sư huynh đệ
Lữ Đông Thần chậm rãi mở mắt, mơ hồ nhìn bóng hình Cố Thanh Sơn, trong miệng vô thức gọi: “Nương.....”
“Nương ở đây! Đông nhi, con cảm thấy trong người thế nào! Mau nói cho nương biết, còn nơi nào bất ổn không?”
Thẩm Thấm Lan xúc động ôm nhi tử vào lòng.
Lữ Đông Thần sờ sờ góc trán bị thương, ‘oa’ một tiếng khóc lớn: “Đau!”
“Tỉnh rồi, thật sự cứu sống rồi!”
Mọi người kích động hoan hô, may mắn công tử không sao, nếu không thì trách nhiệm này ai gánh nổi đây? Cố Thanh Sơn thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy, Lạc Vân lo lắng nhìn y ướt sũng toàn thân.
“Tướng công, chúng ta mau về xe ngựa thay y phục đi? Vạn nhất nhiễm phong hàn thì không hay đâu.”
“Vâng, vậy đi thôi.”
Cố Thanh Sơn theo bản năng muốn nắm tay nàng, nhưng nghĩ đến mình toàn thân đầy hơi lạnh, vội vàng rụt tay lại.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Vân hơi nhíu lại, bàn tay nhỏ chủ động nắm lấy bàn tay lớn của y, hà hơi ấm áp vào đó dịu giọng hỏi: “Lạnh không?”
Giọng Cố Thanh Sơn tràn đầy sự cưng chiều quấn quýt: “Vừa rồi có chút, bây giờ không lạnh nữa rồi.”
Trong lòng y ấm áp.
Hai người trở lại chỗ nghỉ ngơi.
Châu Phú Quý cùng vài người khác thấy Cố Thanh Sơn ướt sũng, thân hình có vẻ chật vật, đều giật mình.
Gà Mái Leo Núi
“Không sao, chỉ là cứu một đứa trẻ bị đuối nước thôi.” Cố Thanh Sơn khoát tay, liếc nhìn ba đứa trẻ nhỏ đang hớn hở đùa giỡn trên bãi cỏ, “Chúng ta đi một lát rồi về ngay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-lam-giau-cuoc-song-am-no-o-nong-thon-co-dai/2963080/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.