Lạc Vân tỏ tường: “Như vậy nàng có thể khôi phục thân phận tự do, người của Tả tướng phủ cũng chẳng dám gây phiền phức cho nàng.”
Trên mặt nàng thoáng hiện vẻ chần chừ, “Nhưng, nàng thật sự nghĩ rằng Tam Vương gia sẽ đồng ý yêu cầu này của nàng?”
Phượng Khanh Nguyệt gãi gãi đầu, “Cớ gì lại không? Doanh Thiên Tuyệt từ trước vốn đã chán ghét ta, giữ ta bên mình chẳng qua chỉ vì, duy có ta mới có thể hóa giải kỳ độc trong người chàng mà thôi.”
“Khi độc đã giải, hôn ước cũng thuận lý giải trừ, sau này chàng ấy còn có thể tìm lại một Tam Vương phi xinh đẹp đoan trang, xứng đáng với tấm lòng chàng.”
Phượng Khanh Nguyệt khoanh tay trước ngực, bực dọc lên tiếng: “Dù nghĩ thế nào thì ta cũng là kẻ chịu thiệt! Đáng lẽ phải đòi chàng ấy thêm vài mươi vạn lượng bạc nữa mới đúng!”
Lạc Vân bật cười thành tiếng, “Trong linh d.ư.ợ.c không gian của nàng, linh đan diệu d.ư.ợ.c vốn dĩ vô số. Chỉ cần nàng bằng lòng, tiền tài tự khắc sẽ cuồn cuộn đổ về, còn lo chi.”
Chẳng như ta đây, khó khăn lắm mới tích góp được chút điểm tích lũy, lại còn phải cân nhắc kỹ lưỡng khi dùng.
Phượng Khanh Nguyệt gãi gãi đầu: “Hừm, cứ thế thì còn đâu ý nghĩa của chí tiến thủ nữa?”
…Dù cho nàng đây vốn là một kẻ biếng nhác, chưa từng có chút chí tiến thủ nào.
Một lúc lâu sau.
Tiếng Phượng Khanh Nguyệt lại vang lên, "...Mọi chuyện rốt cuộc là như vậy đó. Nếu Phượng Khanh Nguyệt chân chính đã quy tiên, thì mọi nợ nần khi sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-lam-giau-cuoc-song-am-no-o-nong-thon-co-dai/2963096/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.