4h – 6h và 9h – 12h là thời điểm mở cửa sàn đấu giá của cửa hàng. Khác với Đoán Ngọc Các là nơi dành cho những người muốn tìm vận may, dùng giá thấp mà mua được ngọc tốt thì ở đây với từng bảo thạch, ngọc thạch được đem ra đấu giá đều sẽ được trả một cái giá tương ứng. Không những vậy, ngoài ngọc thạch và bảo thạch, sàn đấu giá còn đấu giá nhiều thứ khác như đan dược, vũ khí,… Nói chung, bất kì thứ gì đều có thể được đem ra đấu giá
5h chiều, Long gọi điện cho Lạc Tuyết bảo hai cô cứ về nhà trước không cần đợi hắn. Sau khi cúp máy, Vương Oanh liền mang theo hắn tới sàn đấu giá
Sàn đấu giá của cửa hàng nằm trên tầng hai. Là một căn phòng có sức chứa năm ngàn người. Các ghế ngồi của khách được sắp xếp theo kiểu bậc thang. Chính giữa phòng là một bục cao, chính là nơi giới thiệu vật phẩm đấu giá
Bởi vì uy tín của Bảo Thạch Diệp Vấn vì thế ngày nào nơi đây cũng đông người. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Một phòng có sức chứa 5000 người thế nhưng lại trật kín, tiếng nói chuyện rôm rả vang vọng khắp phòng
Lúc này, căn phòng bỗng nhiên tối lại, sau đó ánh đèn le- ông với bảy sắc cầu vồng xuất hiện rồi tập trung ở chính giữa căn phòng.
Chỉ thấy dưới ánh đèn là một cô gái phương tây xinh đẹp ăn mặc cực kì gợi cảm. Cô nở nụ cười tươi rói, âm thanh ngọt ngào vang lên
“ Chào mừng quý vị đến với sàn đấu giá Diệp Vấn. Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-lien-minh/1219983/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.