Uỳnh… uỳnh
Ngoài trời, sấm chớp đùng đùng, mưa to tầm tã . Dưới bầu trời mưa như trút nước thế này, tại nghĩa trang, một cô gái cả người thẫn thờ ngồi trên mặt đất. Mặc cho mưa rơi thấm ướt người mình, cô vẫn ngồi đó, ánh mắt mang theo một vẻ tro tàn, không còn sức sống nhìn về phía ngôi mộ trước mặt mình
Vương Oanh tên thật là Vũ Oanh: là đại tiểu thư của Vũ gia, người cha mà cô hận , người coi cô chỉ là một món hàng hóa trao đổi chính là Vũ Chính. Cũng bởi vì hận cha mình, cô mới đổi từ họ Vũ sang họ Vương – họ của mẹ cô: Vương Tuyết Mai
Sáng nay, cô trở lại gia tộc thăm Vương Tuyết Mai, chưa được bao lâu thì có Vũ gia phát lệnh báo động đỏ, sơ tán toàn bộ thành viên không thể tham chiến của Vũ gia, cô và mẹ cũng ở trong những người đó
Ở trong mật thất Vũ gia, thời gian trôi qua, tin tức về cuộc chiến giữa kẻ đột nhập với quân đội Vũ gia cũng được truyền tới đây. Và khiến cô cùng những người ở đó kinh hãi chính là: Vũ gia toàn quân bị diệt. Điều này đại biểu, từ nay trở đi, Vũ gia đi theo Đinh gia, chính thức biến mất khỏi tứ đại gia tộc thành phố
Đôi với việc Vũ gia rớt đài, Vương Oanh không chút nào để trong lòng. Cô chỉ quan tâm nhất chính là mẹ mình mà thôi
“ Mẹ! Tất cả là lỗi tại con. Nếu lúc đó con hiểu rõ hơn, ngăn cản mẹ thì mẹ cũng không chết. Hức… Mẹ.. . Hức… giờ mẹ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-lien-minh/1220107/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.