Bên ngoài ban công, Trần Ngọc Tuấn bên tai vang vẳng tiếng bài hát “ Vợ Người Ta” mà Long viết ra cách đây rất lâu, ánh mắt nhìn lên tinh không vô tận với vô vàn hành tinh đang không ngừng chuyển động, trong lòng cảm xúc ngổn ngang.
Hắn sờ lên trái tim mình, nghĩ lại những gì đã xảy ra, hắn lại cảm thấy đau nhói vô cùng, nước mắt không tự chủ chảy ra
Lúc này, từ phía sau , Long mang theo hai lon bia đi tới. Đưa một lon cho Trần Ngọc Tuấn, dựa người vào lan can nhìn hắn cười hỏi:
“ Tuấn. Ta thấy ngươi hình như có tâm sự.? Có thể nói cho thằng bạn thân này biết được không?”
“ Long. Ngày mai Hạ Thu đi lấy chồng rồi?” Trần Ngọc Tuấn trầm mặc, rất lâu sau mới dùng ánh mắt vô thần , bộ dạng hoàn toàn không có sinh cơ, như một người sắp chết nói ra một câu. Trong đôi mắt tràn đầy một sự thống khổ cùng đau đớn
“ Tưởng chuyện gì, hóa ra…. Cái gì. Ngươi nói ngày mai ai đi lấy chồng?”
Long uống một ngụm bia , bộ dạng không mấy để ý. Thế nhưng, ngay lập tức hắn phun ra toàn bộ chỗ bia vừa uống, xoay người, miệng há thật lớn kêu lên thất thanh. Bộ dạng khiếp hãi tột đỉnh, lắp bắp kêu lên
“ Là bạn gái 30 năm của ta: Trần … Hạ… Thu”
Trần Ngọc Tuấn cắn chặt môi đến nỗi chảy cả máu, gằn từng tiếng một. Sau đó, không để Long nói, hắn dơ lên lon bia uống một ngụm thật lớn. Sau đó, cười xót xa, một nụ cười cay đắng khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-lien-minh/1220115/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.