Trong phòng chỉ còn lại Long, Mộng Uyển, Nguyễn Cao và Nguyễn Nam Phương. Thấy tất cả đều đã ngồi xuống, Long nghiêm túc chậm gãi nói.
"Kế hoạch tiến hành tới đâu rồi?"
...................
Hai tiếng sau, cửa phong mở ra. Long và Mộng Uyển bước ra ngoài, cả hai tiến ra ngoài mà đi. Ngồi trên ghế sopha ở phòng khách, Nguyễn Thanh Nhi thấy Mộng Uyển và Long đang hướng ra ngoài, thắc mắt chạy lại nắm lấy tay của Mộng Uyển hỏi:
"Chị, hai người định đi đâu?"
Xoa lấy đầu Nguyễn Thanh Nhi, Mộng Uyển mỉm cười lên tiếng.
"Đi chào hỏi khách, không cho em đi đâu."
Nguyễn Thanh Nhi mất mẹ khi mới vừa sinh ra, từ nhỏ tới lớn đều là do Mộng Uyển chăm sóc. Tuy không phải là chị em ruột, nhưng mười mấy năm sống chung, cộng với việc Mộng Uyển luôn luôn bảo vệ cô, khiến giwof trong tâm Nguyễn Thanh Nhi coi Mộng Uyển là mẹ mình vậy. Đi tới đâu cũng dính lấy Mộng Uyển không rời, thậm chí cô còn nghe lời Mộng Uyển còn hơn cả lời của cha mình.
Nghe thấy Mộng Uyển không cho đi theo, Nguyễn Thanh Nhi ỉu xìu cuối đầu xuống đất nhìn chân.
"Phì."
Cả hai phi cười trước bộ dạng này của Nguyễn Thanh Nhi. Đúng thật là Nguyễn Thanh Nhi cũng rất đẹp, cộng thêm cái dáng loli của mình khi moe càng làm người ta xiu lòng.
Nguyễn Thanh Nhi xụ mặt nắm chặt tay Mộng Uyển không buôn. Mộng Uyển lắc lắc đầu, nhẹ nhàng khuyên bảo.
"Ngoan nào."
Thấy cả hai vẫn còn dính nhau không rời, Long ben đi lại gần Nguyên Thanh Nhi.
"Thanh Nhi phải không? Có thể cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-lien-minh/284669/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.