Lan thì cố nhớ lại, còn Lạc Tuyết thì chạy qua Long lắc lắc tò mò hỏi.
“Anh Longgg, chuyện gì thế?”
Suỵt
Long ra tiếng im lặng rồi chỉ chỉ Lan, Lạc Tuyết thức thờ im lặng nhìn Lan. Còn Lan thì cố nhớ lại.
Lan từ từ suy ngẩm lại sự việc ở cuộc thi kì, bỗng mặt cô xuất hiện một mảnh hồng vân. Kế bên, Lạc Tuyết kinh ngạc còn Long thì cười đen tối. Nên nhớ, tính cách của Lan đã lạnh lùng, cộng thêm việc cô sỡ hữu băng hệ và là một người cuồng tu luyện.
“Nhớ rồi sao.” Long tiến đến hỏi.
“Tới... Tới..... có việc, đi trước đây.” Lan lắp bắp nói. Lấy tay che mặt, rồi chạy một mạch về phía trước.
Long mĩm cười lắc lắc đầu, nhìn dáng Lan chạy nói.
“Thôi vậy, tha cho em lần này vậy. Mà hơi dễ thương thì phải...”
Đang nghĩ ngợi đến dáng ngượng ngùng hồi nãy của Lan, Long bỗng cảm thấy lạnh xương sống, quay lại thì thấy Lạc Tuyết đang nghiêm nghị nhìn về phía mình, kèm theo đó là một phát ‘cửu âm chân kinh vào hông hắn.
Nhìn Lạc Tuyết không nói mà đánh hắn, Long kinh ngạc. Quái lạ, cô nàng này sao nổi giận nhỉ? Chẳng lẽ.....
Với iq của mình, cùng đã có kinh nghiệm nên Long khẳng định Lạc Tuyết đang ăn giấm. Lòng cười cười, lâu rồi hắn cũng không thấy cô nàng ăn giấm. Long lên tiếng nói.
“Tuyết....”
“Anh ăn hiếp Lan?”
Chưa kịp nói, Long đã bị Lạc Tuyết ngắt lời.
“Hả?”
“Anh ăn hiếp Lan phải không?” Bỏ qua sự kinh ngạc của Long, Lạc Tuyết tra khảo nói.
“Đâu... Đâu có.” Long lắc lắc đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/he-thong-lien-minh/284672/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.